Là một tối cuối tuần…
Posted by Lusman on May 18, 2012 in My Life | 0 comments
Một thời gian không quá dài mà có nhiều điều diễn ra, cuộc sống mỗi ngày dường như càng hối hả càng ngày càng nhanh. Đôi khi hiếm hoi lắm mới có những khoảng thời gian ngồi một mình lặng im mà nhìn lại đoạn đường mình đã đi và vẫn đang hỏi mình cần phải đi đâu nữa. Những điều đó thoáng chốc làm anh thấy sợ.
Dường như, tất cả mọi biến chuyển và mọi thứ cuộc sống mỗi ngày mang đến không ai có thể biết trước được chuyện gì hết nên cái nỗi sơ đó lúc nào cũng đeo bám anh một cách dai dẳng. Và, có phải vì như thế nên cuộc sống mới đáng sống và có nhiều việc thú vị đến không ngờ.
Anh biết, một điều mà anh có thể chắc chắn, bước ngoặc sắp tới…và anh sợ phải nghĩ đến nó, có thể, vì anh chưa nghĩ ra được một phương cách nào chăng?
Giá mà, có một ai để được hỏi và chỉ đường…
Read MoreBước thêm một bước nữa
Posted by Lusman on May 17, 2012 in My Life | 0 comments
Lang thang trên mạng, đọc được bài này khá hay, copy về nhà mình để dành lâu lâu đọc lại
Nguyên lý này thật đơn giản. Nó ứng dụng hữu hiệu cho mọi lớp người không phân biệt tuổi tác, màu da, chủng tộc hay tôn giáo. Đó là … nếu con phải đi một dặm đường, hãy cố gắng đi hai dặm. Luôn luôn bước thêm một bước nữa.
Cách duy nhất để thành công trong bất cứ một hoàn cảnh nào, một công việc nào … là luôn luôn cố gắng vượt quá chỉ tiêu đòi hỏi nơi mình, luôn luôn dâng hiến nhiều hơn, từ sản phẩm đến dịch vụ, từ công việc đến xử thế, bất cứ trong hoàn cảnh nào. Đây là thói quen số một của mọi người thành công. Cách chắc nhất khiến con người trở thành hèn mọn là chỉ làm đủ việc mà con đã được trả lương để làm.
Đừng nghĩ rằng nếu con cho đi nhiều hơn con nhận là con bị lừa gạt. Giống như một quả lắc, con càng kéo về một phía thật xa, quả lắc sẽ dao động qua chiều đối diện gấp chục lần lực đẩy. Nếu ngày nay, con không nhận được phần mình, để càng lâu, phần của con sẽ sinh sôi nảy nở gấp trăm lần.
Nếu con không chịu bước đi một bước nữa, chỉ làm vừa đủ, là con đã tuyên án cho đời con một kiếp sống hèn mọn. Luật nhân quả và thừa trừ luôn luôn tuyệt đối. Trái chín mà ngày nay con hưởng thụ đã hiện diện trong cái nhân con vừa gieo trồng ngày hôm qua. Không bao giờ sai trật.
Luôn luôn bước thêm một bước nữa.
Nếu con nghĩ rằng con đang phục vụ một tên chủ không biết điều, hãy tiếp tục phục vụ hắn. Hãy để ta làm người mang nợ của con. Và ta hứa là ta sẽ trả cho con đầy đủ … nợ càng lâu, lãi xuất càng tích lũy và con sẽ thụ hưởng toàn vẹn cái tích lũy cấp số của món nợ này
Ta không thể ban cho con sự thành công… chỉ có con là xứng đáng với trái quả mà con đã gieo trồng.
Hãy bước thêm một bước nữa.
OG MADINO | ALAN PHAN dịch
Read MoreTôi chẳng có gì nhiều
Posted by Lusman on May 3, 2012 in My Life | 3 comments
Tôi chẳng có gì nhiều đâu
Cho chuyến hành trình trên sân ga tuổi trẻ
Vài ba cái áo cái quần sạch sẽ
Quyển sách mà tôi từng kể cho em
Và một cuốn sổ trắng
Tôi sẽ viết đầy thêm.
Read MoreGuitar!
Posted by Lusman on Apr 18, 2012 in My Life | 2 comments
Hôm nay quyết định rước em guitar về, từ hum nay quyết tâm cải thiện cái lỗ tai trâu bằng âm nhac của guitar. Đôi khi có cái để mỗi khi ngồi một mình đàn đàn hát hát cũng hay. Dạo này đọc sách giờ thêm học đàn nữa, cuộc sống thiệt là thanh tao, thanh tao quá đỗi!
Read More6 tiếng dầm mưa
Posted by Lusman on Apr 1, 2012 in My Life | 0 comments
Bây giờ tĩnh tâm ngồi quấn trong cái mền ấm ấm êm êm khô ráo nghe tiếng gió rít ngoài kia, ngẫm nghĩ lại chuyện vừa xảy ra thấy thiệt sợ. Công nhận một điều là anh liều thật, liều kinh khủng khiếp.
Trong lịch sử dầm mưa của anh từ bé cho đến bây giờ, có lẽ đây là lần dầm mưa lâu nhất của anh. dầm mưa 6 tiếng đồng hồ trên đoạn đường dài 200km. Mưa thì to có, nhỏ có. Mưa không thì cũng đỡ đằng này ngoài mưa ra gió còn giật đì đùng. Xe anh chạy trên mặt đường mà mém bay lên không hết mấy chục bận. 2 người và chiếc xe thêm cả đồ đạc nữa chắc cũng hơn 200kg mà cứ lắc qua lắc lại đảo qua đảo lại liên hồi kì trận.
Mưa thì tất nhiên là sẽ có nước. Với cái hệ thống đường xá “tuyệt vời” như của Việt Nam thì 1 cơn mưa lớn là nước đã ròng rã rồi chứ đừng nói đến một cơn bão đang đổ bộ. Hậu quả là anh phải bơi (quả thật là phải bơi em ạ) trên đoạn đường hơn 20km với cơ man nào là xe cộ, rác rến đến cả đất bùn. Nước ngập có khúc đến tới biển số xe máy thôi và dòng nước thì xiết cực. Cứ như là anh đang dùng xe để lội ngược dòng sông ấy.
Nhưng thôi, ác mộng kinh hoàng đến đây chắc cũng chấm dứt. bây giờ thì anh đã sống rồi, viết vài dòng tưởng niệm cái quá khứ quá ư kinh khủng này và không mong đụng độ nó lần thứ 2 dù cho nó vẫn chưa đến mức cực hạn chịu đựng của anh. Mỗi một lần xách xe máy đi, lại một lần trải nghiệm mới mẻ, và quả thật, đi dưới bầu trời bão nổi thật chẳng vui sướng gì cho cam!
Read MoreVẩn vơ
Posted by Lusman on Mar 29, 2012 in My Life | 0 comments
“Enjoy the little things in life… for one day you’ll look back and realize they were the big things”
Ừ thì cuộc sống là thế. Muốn có những niềm vui lớn thì anh phải tích cóp từng chút từng chút một những niềm vui của ngày hôm nay bỏ ống heo. Và ngày mai anh sẽ có một con heo đất niềm vui giá trị của nó thì lớn lắm, lớn lắm.
Đôi khi, một bờ vai êm cũng có thể ru ngủ anh một cách dễ dàng kinh khủng!
Dạo này đang bị bấn loạn hoa Tử Đằng (Wisteria, Fuji). Nếu như có hạt giống thì sẽ trồng một cây trước cửa nhà, vài năm sau sẽ thấy bấn loạn hơn nữa khi nó ra hoa…ôi!!!!
Hôm nay ngồi vơ vơ vẩn vẩn nghĩ rằng mai mốt mà mình đám cưới mình sẽ làm thiệp cưới bằng…gỗ, khắc chữ bằng laze. Chắc chắn là sẽ đặc biệt lắm lắm. Nghĩ tới mà thấy thích thích.
Tập viết lại, sẽ viết từ linh tinh lang tang trước cái đã! Tập làm văn!!!
Read MoreNgày có nắng, có gió.
Posted by Lusman on Mar 26, 2012 in My Life | 0 comments
Có những lúc đang ngồi, tính tháng tính ngày hóa ra thời gian trôi nhanh khủng khiếp. 1 năm 2 năm thoắt ẩn thoắt hiện phóng một cái vèo rồi lướt qua. Người đi qua đời mình ngày mỗi nhiều. Có người đi rồi quay lại, có người biệt tăm biệt tích. Rồi ngẫm ra thì là mà sao nhanh quá đỗi. Ngày thì càng ít đi mà kỷ niệm bụi bặm ngày càng dày lên quá xá.
Đời là chuỗi ngày đi lượm lặt kiếm tìm bình yên. Đau đớn đến bao nhiêu thì cũng có ngày dịu lại, chỉ là đừng cào cấu vào vết thương chưa lành để nó hở miệng ra rồi lại than vãn rên rỉ. Bình yên trốn thì không trốn nhưng có nhặt được không thì còn tùy vào bản thân mình nữa.
Hên làm sao em ơi, anh thấy được chúng. Nằm ngay chỗ những bức tượng bằng thạch cao mà lâu lắm rồi không dùng cọ dùng màu để bôi bôi trét trét nữa. Nằm đung đưa trên những chùm hoa Bò Cạp vàng hoe đung đưa theo gió mỗi chiều, lặng im nhìn dòng xe cộ lướt thướt đi ngang qua vội vã. Nằm trong cái gió mát lạnh của những buổi chiều khi mà cơn mưa vừa dứt xua cái nóng cái nắng buổi trưa đi xa tít mù. Nằm trong mấy bài hát nhạc trẻ những năm 90 của Yên vào buổi chiều đầy nắng. Yên ả, nhắm mắt lại và thấy bình yên quá đỗi.
Nói cho cùng thì đời cũng lúc lên lúc xuống, có khi yên bình có khi điên cuồng quay quắt. Thôi thì cũng mong cho mấy đứa đang điên khùng quay quắt kia mau mau tìm được bình yên. Chứ tui thấy là dạo này mấy người điên lắm rồi…điên hết rồi!!!
Read More21.2.2012
Posted by Lusman on Jan 21, 2012 in My Life | 1 comment
Nghĩ đi nghĩ lại, thấy là anh cũng nên viết đôi dòng cho ngày hôm nay.
Này em, lâu lắm rồi mà anh lại đi cà phê cà pháo vào cái ngày không phải là cuối tuần như hôm nay. Mà quả thật là kể từ khi mà Rùm Beng không còn mở cửa thì đến tận hôm nay anh mới có cảm giác thích thú và bình yên thiệt sự khi bước vào một quán cà phê nào đấy.
Không hẳn là một góc riêng tư, cũng chẳng phải là quá im ắng. Nhưng quả thật, với cái không gian đó anh thật sự cảm giác giống như anh của những ngày còn bay bổng mơ mộng. Những ngày mà còn chông chênh chật vật với những toan tính ông cụ non. Giờ thì, nói là già dặn thì anh chưa đâu nhưng lớn lên thì chắc chắn rồi. Lớn lên đủ để biết mình cần phải làm gì để được sống cuộc sống của chính bản thân mình. Lớn lên đủ để biết không còn nông nổi trong từng lời nói và hành động.
Và em có biết là anh đã enjoy cái buổi tối của anh lắm không? Anh quên sạch sẽ những cái toan tính cua thường ngày, những toan tính cho tương lai hay chính hiện tại của bản thân để mà được đắm mình trong cái ghế nệm màu đỏ, để đắm mình trong mùi thơm dìu dịu của ly trà hoa cúc nóng, của hương thơm ngào ngạt của ly trà đào nóng, của những cảnh bắt chí, sờ ti, hun hít, hửi nách của các cặp đôi ngồi trước mặt và nhạc hay ho đang được các nghệ nhân quánh piano và kéo violin ở phía tầng dưới. Vậy đó, Đó là cách mà anh tận hưởng những giây phút êm ái của cuộc đời mình. Đời có mấy khi được vui, thế nên vui thì nên vui cho trọn, phải không em?
Và, người mà đến quán này lần đầu tiên cùng với anh, người bạn đấy sắp lập gia đình. Không biết em sẽ thấy như thế nào nhưng một người bạn nào đấy của anh (hoặc anh chẳng quen ai sất) chung đôi, đeo nhẫn cưới vào tay và hạnh phúc cùng nhìn về một phía mang tên Gia Đình thì anh lại thấy vui. Tự thấy vui chung cái niềm vui của đôi bạn và chúc cho họ những lời chúc mong họ hạnh phúc. Vì anh biết, để đến với nhau được như vậy thì họ đã phải đi qua những chặng đường chông gai đến như thế nào.
21.2.2012 [Còn chẵn 10 tháng nữa là tận thế rồi, nên là em cũng nên có những ngày tận hưởng cuộc sống lành mạnh như anh như thế này đi nhé! ]
Read More20.1.2012
Posted by Lusman on Jan 20, 2012 in My Life | 0 comments
Đúng nghĩa là một ngày cuối cùng làm việc em ạ. Bây giờ anh thấy mọi người, ai ai cũng nhốn nháo nhộn nhịp là Tết đang đến đang về. Ừ, tính tới cái thời điểm anh đang gõ những dòng này trong cái văn phòng chỉ còn mỗi mình anh với cái điều hòa chạy ro ro ở cái mức 24 độ chẵn thì Tết chỉ còn cách anh gần 2 ngày rưỡi nữa thôi.
Anh cũng đang mong chờ đến Tết lắm. Thứ nhất là năm mong cái năm cũ qua càng nhanh càng tốt, vì chẳng biết sao mà mọi chuyện cứ dở dở ương ương. Đến cuối năm rồi mà anh còn bị bệnh nữa, thiệt không công bằng chút nào. Thế nên dù sao thì anh cũng mong là năm sau đấy sẽ suôn sẻ hơn một chút đối với anh, cái đứa không bao giờ biết may mắn là gì như thế này.
Và đúng vào cái lúc này thì anh nghe được tin rằng một người bạn của anh đã về đến nhà….cách đây 2 ngày. Thật sự là anh nghe tin ấy, lúc đầu là đơ và sau đó thật sự là hạnh phúc vì không nghĩ rằng chuyện này sẽ đến một cách gần và nhanh như vậy. Những tưởng rằng ngày anh và người bạn ấy còn gặp lại sẽ phải xa lắm. Nói chung cảm giác lúc này là thiệt sự hạnh phúc và bất ngờ. Cực kỳ bất ngờ.
Vâng và ít ra trong những ngày cuối năm này anh tìm thấy được chút gì đó gọi là bình yên em ạ. Hi vọng là niềm bình yên ngày càng lớn trong tương lại để anh có thể bình yên mãi như vầy.
Read More14.1.2012
Posted by Lusman on Jan 14, 2012 in My Life | 0 comments
Em ạ, Những ngày cuối năm này anh thấy nó cứ trôi đi một cách chậm chạp và vô vị nhạt nhẽo một cách kinh khủng như thế nào ấy. Cứ giả vờ là em lấy một lát bánh mì lạt và ăn mà không có bơ, đường hay là mứt thì em sẽ thấy. Khô và khó nuốt lắm, em nhỉ? Ừ, anh đang ở cái khoảng không gian và thời gian đấy.
Anh ơ hờ với mọi thứ, dù rằng nó rất đẹp. Anh ngại tiếp xúc một cách quá thân mật và gần gũi với một ai đó. Anh để cảm xúc mình vào khoang trống không muốn chia sẻ với một ai dù nó vui, buồn hay là một niềm đau xưa cũ bỗng nhói lên bất chợt. Vậy đấy, là anh đấy ngày cuối năm đấy, em đã hình dung ra chưa?
Anh cũng chẳng còn có cảm giác ganh tị khi thấy một người ở đẳng cấp xa anh tít mù. Anh không còn thấy thương cảm những người mỗi tối kia vẫn dạo qua dạo lại ngoài đường với những tờ vé số cuối ngày. Anh cũng chẳng còn thấy tức giận khi một ai đó nói về anh ngay sau lưng anh (mà thực sự thì anh vẫn có thể nghe được). Đấy, em đã hình dung ra anh chưa?
Em này, niềm tin là cái thứ mà anh thấy dễ dàng bị mất đi và thật sự thì một khi nó ra đi thì sẽ không bao giờ quay trở lại, hoặc giả nó trở về với sự chân thành (hoặc giả bộ như là chân thành) nhưng vĩnh viễn cũng không được chấp nhận vì những gì nó đã gây ra thì làm cho người khác tổn thương quá nhiều em nhỉ. Đến lúc này thì anh thật sự phải công nhận một điều đấy là đôi khi vết sẹo lại làm quá hoàn hảo công việc của nó đó là gợi nhớ về nỗi đau một cách quá tốt. A, ít ra là anh còn thấy mình có chút đa đoan vào lúc này, thiệt mừng vì điều đó!
Qủa là bom tấn!
Read More






Recent Comments